Tường thuật chuyến đi tháng 8 của Go To Know tới Thia Khao, Bắc Kạn

du lịch tình nguyện go to know
Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình tình nguyện – tham quan Thiakhao – Ba Bể, Bắc Kạn. 16 thành viên, bao nhiêu con người là từng ấy suy nghĩ, tính cách, sở thích, kinh nghiệm… khác nhau, cùng gặp nhau ở đây, cùng chia sẻ gánh vác công việc chung. Và 3 ngày, chưa phải là khoảng thời gian dài, nếu không muốn nói là còn quá ngắn, để tìm hiểu và chia sẻ với nhau.
Vậy nhưng chúng ta đã làm được. Giờ đây, khi đã quay trở lại với vòng quay xô bồ công việc hàng ngày, hãy cùng dành ra ít phút bình tâm nhìn lại cuộc hành trình của chúng ta:


Ngày đầu tiên: Bạn KHÔNG PHẢI là người thế nào?

Sau một đêm thấp thỏm từng giờ, không biết mưa bão thế này liệu có đi được hay không, cuối cùng thì đoàn cũng tập trung đông đủ.
Trời sáng dẫn. Vẫn mưa. Đường ngập. Buồn ngủ
Bì bõm lội nước. Hì hụi khuân vác.

Đoàn nghỉ ăn sáng ở Sóc Sơn. Lúc này, mọi người có vẻ mới tỉnh ngủ. Nhưng trời chưa có vẻ gì là sẽ tạnh mưa.

Nhưng Giời Phật quả không phụ lòng người. Càng gần đến nơi, trời càng hửng nắng. Trong xe, không khí cũng ấm dần lên với các câu chuyện giao lưu giữa các thành viên. Mọi người trong đoàn dần hiểu nhau hơn.
Đầu giờ chiều, xe tới nơi. Đồ đạc hành lý vẫn để trên xe, cả đoàn chỉ kịp mỗi người một bát mỳ tôm hay phở gạo, là bắt tay ngay vào phân chia đồ đạc và lên đường đi phát quà cho 14 hộ đầu tiên.
Nhóm 3 người Ly - Thảo – Chanh chịu trách nhiệm ở nhà chuẩn bị bữa tối. Dĩ nhiên là bao gồm cả việc tìm nguồn thức ăn và mượn nồi niêu xoong chảo bếp núc. Còn đâu tất cả lên đường,

Quãng đường non 3 cây số trơn dốc có thể làm đứt xích xe máy, nhưng không cản được tinh thần nhiệt huyết của đoàn tình nguyện. Chia nhau bao gạo của chiếc xe để lại bên đường do không leo được, cả đoàn hăm hở tiếp tục bước.

Đến nơi, tất cả các hộ gia đình đã tập trung chờ sẵn. Quên hết mệt mỏi, mỗi người một chân một tay lại lao ngay vào chia và phân phát quà. Cảm xúc lẫn lộn đan xen. Không còn giới hạn giữa hai miền xuôi ngược, thành thị miền núi, mà chỉ còn chỗ cho những nghĩa cử ấm áp tình người. Ánh mắt e ngại thăm dò ban đầu dần biến thành nụ cười cởi mở thân thiện. Những cô bé, cậu bé ngập ngừng nấp sau cột nhà, liếp cửa đã mạnh dạn ra chọn cho mình chiếc quần cái áo, bốc kẹo bánh đút vào túi đến tụt cả quần xuống ngang mông.
Chụp ảnh lưu niệm với dân địa phương xong, cả đoàn lên đường quay về UBND xã Phúc Lộc, nơi bữa cơm chiều tự biên tự diễn tuyệt vời và một can rượu ngô đặc sản đang chờ.

Cơm no rượu say. Bắt đầu hoạt động tập thể đầu tiên – cũng là điểm nhấn ấn tượng sâu sắc của chuyến đi này - được chuẩn bị.

Đèn tắt. Từng người được hỏi và được trả lời, chia sẻ cảm nhận của mình về chuyến đi và công tác tổ chức. Tất cả những gì là xấu hổ, tự ti, khoảng cách… đều tan biến, để nhường chỗ cho những tâm sự, dù chân thành hay giấu diếm, khéo léo hay thô vụng, cũng đều đáng được trân trọng.

Ngày thứ 2: Lý do bạn xuống núi là gì?

Sáng nay vẫn còn phải chia quà cho 11 hộ dân nữa. Không ai phải chuẩn bị bữa trưa, vì kế hoạch là sẽ ăn trưa ở Chợ Rã trên đường ra hồ Ba Bể, nên cả đoàn cùng nhau đi. Đường đi hôm nay đẹp và dễ đi hơn ngày đầu tiên nhiều. điểm tập trung là “ngôi trường” với 2 phòng học liêu xiêu, một cho mẫu giáo (mà chắc chẳng mấy khi có cháu nào) và một cho lớp ghép 1+2.

Sau khi chia quà và chụp ảnh kỷ niệm, cả đoàn về lại UBND xã để lấy hành lý và lên xe đi hồ Ba Bể. Đi thuyền dọc dòng song, tham quan thac Đầu Đằng, Ao Tiên… đều mang lại cho mỗi người những trải nghiệm và nhiều tấm hình đẹp.

Kế hoạch lửa trại sau bữa tối bị phá sản vào phút chót, vì quỹ thời gian quá eo hẹp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Không có lửa trại, chúng ta vẫn nóng hết mình với trò chơi Cạp đôi hoàn hảo” của Ban tổ chức.
Cười đau đầu xoắn ruột. Cười cứng hàm rung rốn. Cười lăn lộn hả hê. Cười ha hả, hi hi, hô hô. Đứng cười, ngồi cười, nằm vẫn cười.

Nào thì Hoàng “loè” - Ly “loẹt”, rồi Đôn “thò” - Thảo “thụt”, cô Hạnh “thâm” - Phong “thúy”, Chanh “thum” - Phụng “thủm”, đến Thành “chầy’ (sau đổi ra Thành “phịch”) - Hằng “cối”, lại Mai “phầm” – Liên “phập” và Dũng “si” – Linh “đa”. Tất cả đã cùng nhau là nên một trận cười ngả nghiêng không tiền khoáng hậu.
Một trò chơi chọc cười hài hước, nhưng cũng đậm nhân văn. Phải chăng chúng ta cũng nên tự hỏi “Chúng ta sinh ra trên đời này để làm gì?”

Ngày cuối cùng; We are a TEAM, not a GROUP.

Sau một ngày hoạt động mệt nhoài, một bữa ăn ngon, một trận cười lịch sử và một gíấc ngủ sâu, ai nấy đều đón chào một buổi sáng với tinh thần sảng khoái giữa một không gian xanh mướt trong lành khoáng đạt, để chuẩn bị cho một chuyến tham quan bằng xe đạp đi thăm động Hua Mạ.
Quãng đường khoảng 6 cây số bằng xe đạp vừa đủ cho các cô cậu thành phố vốn quen với xe máy tay ga. Trời cũng nắng vừa đủ để ra mồ hôi. Kết thúc quãng đường đạp xe, cả đoàn leo lên từng bậc thang, tiến sâu vào động Hua Mạ. Tiếng nhạc từ chiếc loa bluetooth của Tuấn Hoàng lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cổ vũ cho đoàn đi.

Phải nói thật lòng là động Hua Mạ cũng không có gì quá đặc sắc để nói. Nhưng bù lại, chúng ta đã có một bữa tắm suối thoả thuê. Đủ các tư thế, các chiêu trò của 5 “hot boy” Phụng Hoàng Quyết Thành Phong được những thành viên còn lại trên bờ ghi lại không sót một kiểu. 

Tạm biệt Ba Bể, đoàn lên thuyền ra bến xe xuôi về Hà Nội. Bao nhiêu năng lượng của người và loa đài được mang ra sử dụng đến cạn kiệt. Để khi nói lời chia tay nhau, mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc khó quên.

Quả thực, giờ chúng ta đã là một đội – A TEAM, không còn là một nhóm người – A GROUP - như lúc đầu mới gặp nhau. Khi đến với nhau, mỗi người đều mang theo mình một mục đích khác nhau cho chuyến đi. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có chung những trải nghiệm, những cảm xúc và quan trọng hơn hết – là những người bạn.

Vì đơn giản, chúng ta đếu KHÔNG PHẢI LÀ những người vô trách nhiệm với bản thân và cuộc sống.
Cảm ơn PYS, cảm ơn GO TO KNOW với đại diện Phong “thúy” và Thành “phịch” đã mang đến những cảm xúc phong phú bằng những kỹ năng và phương pháp của các bạn. Dù thực tế có nhiều chương trình thay đổi với kế hoạch ban đầu, nhưng các bạn đã ứng biến rất hợp lý, phối hợp với cả đoàn, mang lại một kết quả viên mãn.

Và cũng cho chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Hay - người lái xe tuyệt vời đã nhiệt tình và kiên nhẫn chịu đựng đủ các thứ âm nhạc hỗn độn Tây Ta trong suốt cả chuyến đi.

Nguyen Minh Phung
Một thành viên trong chuyến đi tới  Thia Khao, Bắc Kạn tháng 8/2013

0 comments:

Post a Comment

Thông tin du lịch
Tìm kiếm