"Khủng hoảng niềm tin" ở chương trình từ thiện?


- Với thời kì khủng hoảng kinh tế, điều kiện tài chính khó khăn là tình hình chung của cả nước, các chương trình nghệ thuật từ thiện vì thế cũng giảm dần về số lượng và chất lượng, kể cả phía người tổ chức và người tham dự dường như không còn “mặn mà” với các chương trình đó?

Quả thực tình hình kinh tế có ảnh hưởng rất sâu sắc đến quá trình tổ chức một chương trình từ thiện, nhất là chương trình có đầu tư bài bản. Nếu “túi tiền” của mọi người vơi bớt đi thì khả năng đóng góp của mọi người dành cho việc từ thiện cũng hạn chế đi, nhiều khi là không còn tồn tại ý nghĩ về việc từ thiện trong đầu họ nữa. Tuy nhiên, xã hội là một tổng thể phức hợp. Nếu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến người Việt Nam thì tất cả mọi tầng lớp trong xã hội đều gánh chịu tác động đó, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. Xã hội vẫn cứ tồn tại người giàu, người nghèo; vẫn có những hoàn cảnh may mắn và kém may mắn, sung sướng và bất hạnh. Thực tế đó của xã hội là bất biến. Vì thế, nói khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân dẫn đến sự suy biến của các chương trình từ thiện là không hẳn chính xác.
Việc làm từ thiện cần xuất phát từ cái tâm chân thành, muốn giúp đỡ người khác vì tự thân cảm thấy mình cần làm điều đó để gieo “nhân lành” chứ không vì mục đích nào khác. Khi đã có tâm thì không thể vì “túi tiền” ít đi mà không “mặn mà” với việc làm từ thiện được. Trước đây có 1 triệu thì cho đi 100 nghìn, giờ có 5 trăm nghìn thì cho đi 50 nghìn. Thực trạng suy yếu của các chương trình từ thiện vì thế không phải chỉ vì tình hình kinh tế, mà có lẽ, phải thừa nhận rằng, chủ yếu là do “khủng hoảng niềm tin” đối với hai chữ “từ thiện”.

- Phải chăng, những chương trình từ thiện có nhiều tiêu cực đã được tổ chức là nguyên nhân chính khiến mọi người e dè khi tham gia?

Không phải mọi người chỉ e dè mà họ còn tẩy chay và có tâm lí “vơ đũa cả nắm” cho các chương trình từ thiện hiện nay. Nhưng, tấm lòng thiện nguyện của mọi người thì vẫn cứ tồn tại như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Những cá nhân có tấm lòng thiện nguyện tự tìm đến nhau, tự tổ chức nên những hoạt động thiện nguyện cụ thể, tự liên hệ và tìm đến những hoàn cảnh kém may mắn để giúp đỡ. Họ không cần đến những tổ chức hay chương trình có sẵn nào cả. Tuy nhiên, khi nhóm người đó đủ lớn, như một quy luật không tránh khỏi, quy mô của nó lại tự thân biến nó thành một tổ chức hoàn chỉnh và những chương trình được chuẩn bị quy củ hơn, đầu tư hơn lại ra đời, và người ta lại tiếp tục nghi ngờ về nó.

- Vậy những tiêu cực của những chương trình từ thiện trước đây sẽ như liều thuốc độc không có thuốc giải cho hiện tại?

Muốn “chữa bệnh” thì phải bắt được “bệnh”. Mọi người cứ truyền tai nhau những tiêu cực nhưng chẳng ai làm rõ, cội rễ của tiêu cực của những chương trình từ thiện là do đâu. Thực tế cho thấy, có hai điểm mà mọi người cho là tiêu cực đó là việc sử dụng nguồn quỹ ủng hộ được sau mỗi chương trình và việc thương mại hóa chương trình từ thiện. Ông cha ta đã nói, động đến tiền bạc thì rất tế nhị, nếu không khéo léo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm rất dễ dàng. Chương trình từ thiện là một minh chứng. Khi các số liệu và hoạt động hậu chương trình không rõ ràng, hoặc không được công khai và thông báo trực tiếp, cụ thể cho những người đã đóng góp cho chương trình, kể cả những người chỉ theo dõi và biết đến chương trình, những đồn thổi không hay sẽ tự động chắp cánh lan rộng vượt ngoài sự kiểm soát của ban tổ chức chương trình. Hầu hết, các chương trình từ thiện quy mô lớn, hoành tráng chỉ dừng lại ở mức “tổng kết”, tức là tổng kết số quỹ ủng hộ được, số lượng đối tượng giúp đỡ được nhưng danh sách cụ thể, hoạt động chi tiết để giúp đỡ thế nào thì không được công khai và đến được với mọi người. Điều này tạo nên một sự mập mờ không đáng có.
Bên cạnh đó, việc tổ chức chương trình từ thiện trá hình, sai mục đích và chuyển hướng sang một hình thức để “pr”, đánh bóng tên tuổi cũng để lại một ấn tượng xấu đối với người tham gia. Các nhà tài trợ thường can thiệp quá sâu vào kịch bản của chương trình, đòi hỏi những quyền lợi truyền thông quá nhiều khiến cho mọi người cảm nhận việc từ thiện chỉ như một cái cớ cho kế hoạch kinh doanh của họ. Dù có tinh vi đến đâu, người tham gia chương trình cũng đủ thông thái để nhận biết về vấn đề này.

- Thế nhưng nếu không có truyền thông, liệu một chương trình từ thiện có thành công?

Tất nhiên yếu tố truyền thông góp phần rất lớn vào thành công của một chương trình từ thiện. Chúng ta không việc gì phải ngại khi nói đến truyền thông trong một chương trình từ thiện. Điều quan trọng nằm ở chỗ, chúng ta hiểu nó theo nghĩa nào, và sử dụng nó ra làm sao. Nếu không có truyền thông, làm sao chương trình kêu gọi được những tấm lòng hảo tâm tham gia chương trình. Nếu không có truyền thông, làm sao truyền tải được ý nghĩa nhân văn của chương trình đến mọi người. Nếu không có truyền thông, làm sao có sự thông báo rộng rãi về hoạt động của chương trình để đảm bảo tính minh bạch. Đối với một chương trình từ thiện, truyền thông chỉ nên dừng lại ở nghĩa “thông báo”. Vì thế, việc các nhà tài trợ xuất hiện một cách khách quan với đúng vai trò của mình trong những thông báo của chương trình được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng chẳng có gì để qui kết cả. Chỉ khi nào, họ vượt qua ranh giới “thông báo” và lấn sang “miêu tả” thì hẵng chỉ trích họ. Mà biết đâu, những chương trình không hề có truyền thông, lại là những chương trình “mạo danh”, như một hình thức để rửa tiền của một số tập đoàn lớn hiện nay.
Mọi người thường có suy nghĩ rằng, làm từ thiện không cần ồn ào, phô trương làm gì. Nhưng, nếu không nhờ đến truyền thông để làm chức năng “thông báo” thì làm sao mọi người biết và cùng tham gia vào chương trình. Việc làm từ thiện là một việc cao đẹp, cớ sao lại “im thin thít” và “giấu thật kín” để mọi người không biết. Hoạt động từ thiện đâu có gì mờ ám mà phải “kín tiếng”. Tính công khai, minh bạch là điều tối cần thiết đối với một chương trình từ thiện, vì vậy yếu tố truyền thông không thể không tồn tại.
Việc một người làm việc tốt có muốn công khai việc làm của mình hay không, khác với việc một tổ chức, một đơn vị hay một chương trình làm từ thiện, dù muốn hay không cũng nên công khai càng rõ ràng việc làm của mình càng tốt. Cần phải phân tách hai đối tượng này để hiểu rõ yếu tố truyền thông trong vấn đề này.

- Những chương trình từ thiện đối với các bạn trẻ thường được xem là khá nhàm chán, đơn điệu và hơi “già” so với suy nghĩ của họ?

Thứ nhất, chương trình từ thiện không thể có một mục đích nào khác là từ thiện, tức là quyên góp ủng hộ cho những hoàn cảnh gặp khó khăn trong xã hội, về vật chất và tinh thần. Và một khi sự giúp đỡ đó xuất phát từ chính tấm chân tình của bạn, từ sự đồng cảm và thấu hiểu của bạn, những yếu tố khác mà chương trình mang lại cho bạn chỉ là phụ. Không thể yêu cầu một chương trình từ thiện như một chương trình giải trí. Nhưng cũng đừng nên nghĩ những chương trình từ thiện là sướt mướt, là buồn đau, là ôn nghèo kể khổ. Những xúc cảm lắng đọng của chương trình từ thiện là điều cần thiết, nhưng cái đích hướng đến là những hi vọng, những niềm tin đẹp đẽ ở ngày mai, những hạnh phúc của tương lai. Thật hồ đồ khi nhận xét chương trình từ thiện là nhàm chán, là đơn điệu, có chăng, phải xem lại tâm hồn chúng ta, nhất là một số bạn trẻ, có đơn điệu quá không khi thiếu đi những xúc động trước bi-ai của cuộc đời.
Thứ hai, việc thấu hiểu lẽ đời, vận mệnh con người trong đời sống, qui luật kẻ yếu người mạnh – người mạnh kẻ yếu, việc giúp đỡ người khó khăn hơn mình chẳng phải là một “tấm bằng” của riêng những người già cả, đã trưởng thành. Những điều đó chỉ là biểu hiện của một nhân tính lành lặn. Bài học đó chúng ta đã được dạy từ khi còn học mẫu giáo, cớ gì lại bảo chương trình từ thiện là phải “già dặn” hơn so với suy nghĩ của người trẻ. Đã là con người, đều có một phần hướng thiện, dù là trẻ con hay người lớn. Chỉ có điều nó có đủ sức để vượt qua cái tôi ích kỉ, toan tính, vụ lợi cố hữu trong mỗi chúng ta hay không mà thôi.

- Tổ chức một chương trình nghệ thuật từ thiện ở Hà Nội sẽ khó khăn gấp nhiều lần so với ở Sài Gòn, nguyên nhân là do điều kiện tài chính hay tâm lí con người ở hai nơi khác nhau?

Những cảm nhận sau đây chỉ mang tính chủ quan và khái quát, mình cũng không chắc nó đúng vì mình chưa phải là người từng trải. Hà Nội là trung tâm chính trị, còn Sài Gòn là trung tâm kinh tế. Người miền Bắc nói chung thường mang nặng tư duy chính trị trong đầu, nên họ sống có tính chính trị, dè chừng, cẩn trọng, bao tròn, luôn nghi ngờ về mọi thứ, đặc biệt là chuyện liên quan đến tình cảm. Trái lại, người miền Nam có tư duy kinh tế hơn, họ lại sống phóng khoáng, cởi mở, chân thành và luôn thích khám phá, đã thích là làm, không lo sợ và nghi hoặc nhiều như người miền Bắc. Có lẽ vì vậy, người Hà Nội không cởi mở với những chương trình nghệ thuật từ thiện bằng người Sài Gòn. Cái chân chất của người miền Nam như sợi dây kết dính họ lại với nhau gần gũi hơn so với người miền Bắc.
Thêm vào đó, với sự lớn mạnh của công nghệ thông tin như hiện nay, việc mọi người “bạo miệng” hơn “bạo làm” là điều dễ hiểu. Với lối sống kiểu cách, ngoại giao, người miền Bắc thường “nói hay hơn làm” nên những sự ủng hộ về mặt tinh thần mang tính ảo trên Internet thì rất cao nhưng để biến nó thành những hành vi việc làm cụ thể thì rất ít. Đó là một hạn chế mà những người tổ chức chương trình từ thiện ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng phải đối mặt.

Vậy, chương trình Tết ấm yêu thương lần III có điều gì khác biệt để lấy lại niềm tin của người tham gia?

Chương trình Tết ấm yêu thương III là một chương trình từ A-Z đều mang yếu tố từ thiện. Các đơn vị tài trợ cho chương trình cũng trên tinh thần từ thiện, chương trình không chấp nhận những yêu cầu thương mại từ các nhà tài trợ. Đội ngũ nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình cũng đều cống hiến vì các trẻ em kém may mắn của chương tình trên tinh thần giúp đỡ nhiệt tình, không có thù lao. Đặc biệt, chương trình luôn đảm bảo công khai các con số về chương trình và các hoạt động hậu chương trình đến trực tiếp từng người tham dự chương trình. Chính họ sẽ là những người cùng BTC chương trình tham gia thăm và tặng quà trực tiếp cho các hoàn cảnh được chương trình kêu gọi. Chương trình chỉ mang tính chất là cầu nối và đảm bảo khâu tổ chức. Thêm vào đó, chương trình được biên tập với tính nghệ thuật cao, đảm bảo giá trị nhân văn để truyền tải thông điệp ý nghĩa tới những người tham gia và cả những người quan tâm tới chương trình. Hiện tại, đó là những điều mà BTC có thể chia sẻ với độc giả.
- Xin cảm ơn bạn về cuộc nói chuyện.

--Sinhvienplus.vn--

0 comments:

Post a Comment

Thông tin du lịch
Tìm kiếm