Té nước Lào Thái 4/2014 - Đừng hét lên vì sao mình lại chưa đi nhỉ nhé!


Lần đầu với Go To Know - Những ấn tượng đặc biệt của một chuyến đi và hình như vẫn chưa kết thúc.

Đúng với tên gọi Go To know, buổi ọp ẹp đầu tiên được báo, sau 1 nửa ngày 3 đứa quyết định đi. Trong lòng thấy lạ chút vì cứ nghĩ đi theo đoàn thì cứ hẹn địa điểm mà đi chứ còn off. Xong vì anh luôn thừa thời gian và ham vui, nên y hẹn, sớm trước 10 phút, 3 con giời đã đến điểm hẹn, chọn ngồi bên cạnh 3 anh Tây già đẹp lão. Một lúc thì mọi người lục tục kéo đến, làm quen với nhau, (cố) nhớ tên tuổi và “phờ lớt” nhau… Nói tóm lại, một buổi tối kiềm chế, uống nước chém gió nhẹ nhàng, chủ yếu nghe chị già nhất đoàn kể chiến tích du lịch (nghe mà thèm thuồng vô cùng), một em gái giọng như rót mật vào tai bàn chuyện súng ống (phun nước), nhớ được tên 2 bạn Hạnh Phúc, và cái mặt dễ thương của anh Trưởng đoàn Phong PYS, mặc dù anh ý có phổ biến và nói, nhưng chả nhớ gì mấy… chắc nhìn cái mặt xong là khó nhớ nội dung :D
Trêu 1 chút, chứ mọi người cũng biết cần phải làm gì 1 cách tối thiểu: là đóng tiền, đóng đồ, và đi… Sau buổi họp ấy, chả biết mình thao thức thế nào, về ốm luôn, 2 đêm không ngủ nổi, người như đi mượn. Nhưng khi đã chốt thì con bọ chét có chết cũng phải choét. Nên, thật lực nhồi (bánh kẹo hoa quả thuốc thang) để kịp tỉnh đi… Dầm Nước

Ngày xuất phát, chốt đoàn 13 người, một nhóm với con số quá may!

Và rồi lên đường, bọn mình kén chọn từng góc giường, từng góc pose trên một chiếc xe giường nằm sạch sẽ, hiện đại mà phía ngoài không đoán nổi bên trong.  Mỗi cái giường nhìn giống như cái ghế mà các bạn đi khám răng hay nằm, phía sau có thể nâng lên hạ xuống, khá thoải mái và tiện lợi, có chăn và gối đắp. Thêm nữa vào độ chuyên nghiệp của đội xe này, khi lên xe bạn sẽ được phát 1 túi nilon đựng giày, đến các điểm xuống là sẽ có dép riêng của nhà xe phục vụ, trên xe có nước uống (free) và bánh mì (tùy hứng chủ xe) phục vụ cho các em yếu mềm hay đói. Đèn led bảy màu xanh đỏ chạy dọc theo thân xe, một cảm giác lòe loẹt rất Sàn, có điều nó không nhấp nháy nên cả xe được an toàn trong yên lặng. Sau khi kén cá chọn canh được chỗ nằm ưng ý, nhấm nháp chút đồ giao lưu, cả bọn lại quay về tổ ấp thiền. Còn mình lại một đêm không ngủ
Đến cửa khẩu lúc 4 giờ sáng, ra ngoài cửa vươn vai và hít khí trời cái lúc tờ mờ sáng, cái không khí còn ướt hơi sương và có thổi qua eo sườn núi. Hít đầy một lồng ngực cái thiên nhiên mà không nỡ thở ra vì quá lạnh như ăn kem. Mặt ai nấy đều ngái ngủ trộn lẫn cảm giác vùng miên cước, cũng khá khó để diễn tả, nhưng chỉ mấy phút xuống xe, đứa nào đứa nấy đều te tởn và co ro vì lạnh và phải khoác lớp áo mỏng. Tạm biệt nhé phố xá bụi đường
Sau phi vụ đổi tiền, và chờ các anh Hải Quan phập phồng thông quan theo kiểu tùy hứng, chúng mình lại bon bon trên đường trên đất bạn Lào, sao có cách một đoạn biên giới mà cảnh sắc đã khác. Không khí trong lành, hai bên nhà thưa thớt, đồng bằng nối tiếp đồng bằng, đất cằn hay đang mùa cạn, loang loáng trong ánh sáng trưa hè là vài nếp nhà nấp bên bụi cây vàng rực, được biết là Hoàng Yến / Hoàng Hậu. Khẳng khiu trên đồng đất trắng là những cây thốt nốt cao vồng lên tán khum tròn trên nền trời xanh thẫm (làm mình nhớ tới Campuchia), một vài con bò (da trắng), một vài đầm sen hoa bé bé, một vài cây phượng đã trổ đỏ rực. Tất cả cứ cuốn người ta theo những cảm nghĩ và cảm xúc riêng về một vùng đất, hay về tuổi thơ dữ dội nào đó của bản thân đã qua… Và khi những cảnh sắc trên dần thay đổi cũng là lúc xe bọn mình đến Viên Chăn, một thành phố bé xinh mà tôi chả hiểu sao người ta có thể nhớ tên đường, vì toàn tiếng “ngoáy ngoáy” không, không có phiên âm chữ latin như Thái hay Cam nơi mà tôi cũng từng qua với hệ thống ngôn ngữ ngoáy ngoáy tương tự . Hí hí.  Đến nơi đã sẩm chiều, chỉ thấy bất ngờ và trầm trồ là cả thành phố được trang hoàng bởi loài cây hoa vàng rực rỡ, dãy đường toàn hoa, trong nhà cũng hoa, ngoài ngõ càng nhiều hoa, màu vàng bao phủ, hoa ở khắp nơi, cảm tưởng như lạc vào rừng anh đào Nhật, có điều là màu vàng. Người ta hái chùm hoa đó, cài lên xe, cài bên hiên nhà…  Để đón năm mới, hay đón niềm may, cũng chả rõ lắm, nhưng rõ ràng khi người ta yêu hoa, có nghĩa là người ta yêu người, và cảm giác về một thành phố yêu hoa, mến khách bắt đầu…

Tối đầu tiên, chúng tôi đi bar và uống bia Lào… và chúng tôi biết… bộ mặt thật của nhau. Trưởng đoàn bỏ mặt nạ cute thoát xác nhảy sexy vô cùng, lúc đầu mọi người còn ngượng ngùng, nhưng đến cốc thứ 2, 3 mới thấy tác dụng của bia Lào trong chất xúc tác của nhạc sàn. Nói chung rất vui, và nhờ beer, chúng tôi nhớ tên nhau rõ hơn. Đúng là tác dụng thần kỳ!!
Càng đi càng vui, đi chợ đêm Lào, mua biết bao là thứ, có mấy cô trong nhóm mê đồ nữ trang, khuân về cả cân kim loại vòng tay vòng cổ, nhìn cái nào cái nấy đẹp mê mà giá tính có 15K VND đến 45K VND. Ngoài ra quần áo cũng rất dễ mua và giá cả phải chăng. Điều này là phải nói rõ cho các tín đồ shopping, đổi nhiều Kíp 1 chút. Còn nếu mà tính mua đồ hóa mỹ phẩm, thì đổi nhiều Bath 1 chút, thiên đường đồ hóa mỹ phẩm ở bên Thái, giá thì hạt rẻ, mà chất lượng khỏi phải bàn. Do không có cơ hội lượn ngoài nhiều khi vào Central Plaza, bọn mình vào Watson ( hang chuyên bán đồ hóa mỹ phẩm) mua lùm xùm túi lớn túi bé, xách ra hết có hơn 700k VND. Một cảm giác hết sức thỏa mãn J!!

Ở Viên chăn sang ngày thứ 3 thì xuất phát sang Thái, vậy là được đóng những 4 lần dấu trong hộ chiếu cả đi lẫn về (mình hay bị khoái khi collect thêm được những cái dấu triện hình thù khác nhau này). Khác với không khí có vẻ trầm bên Lào, sang Thái mới cửa khẩu đã thấy dân tình mặc áo hoa hoét xanh đỏ theo đoàn đi té nước với nhau, chủ yếu các nhóm trên xe bán tải, trang bị vài thùng nước, người trên xe tay gáo tay súng (phun nước)  sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào sơ hở không phòng bị, đặc biệt với  những đối tượng còn khô ráo. Nhìn trên xe trong làn kính đen, mọi người háo hức như con trẻ, reo như người ta đang chuẩn bị té vào mình và cười khúc khích, đoàn được ghé thăm vườn Phật, nơi mà các tích phật được mô tả và xây dựng lại trong một khuôn viên khá rộng. Rất nhiều chim, và hôm đó vì là lễ, mọi người vào nhiều để thắp hương, dâng hoa, và tắm phật, trong đó, đặc biệt ấn tượng với tượng phật lớn với đàng sau là rắn thất xà, và vòng tròn sinh tử.

Những thứ ngoài dự kiến thường đem lại niềm vui bất ngờ, chúng tôi quyết định đi bản Chiang, thay vì trực tiếp vào trung tâm thành phố luôn. Bản Chiang vốn là một làng được công nhận di sản văn hóa thế giới, nhưng không may vì chúng tôi đến muộn nên bảo tàng đóng cửa. Đúng lúc đó dân cư địa phương diễu hành chào năm mới, vậy là chúng tôi bỏ dở vụ bảo tàng và di tích để tham gia vào lễ hội bản địa, vui không tả xiết.
Sau đám rước, chúng tôi tiếp đến Udon Thani, một thành phố khá lớn với trung tâm thương mại Robinson sầm uất, xem đồ, ăn uống mua sắm. Thưởng thức ẩm thực Thái ở food court trong trung tâm, càng thấy sao mà đất nước mình sao mãi chả văn minh như 1 thành phố bé nhỏ của họ.

Tết ở Thái quả thật rực rỡ, xe bán tải với đội tác chiến đầy đường, nước đầy đường, mọi người thường bôi phấn rôm lên mặt nhau (không biết để làm gì) nhưng mình thì thấy là hình thức sờ má những người lạ một cách hợp thức. Vui, không ai là không hò hét, nhảy múa, vui cười, và đều ướt nhẹp…

Cảm giác vô cùng free, và tận hưởng cuộc sống trong sự ban phước (đối với người già) và trong sự hết mình (đối với thanh niên) và sự vui thích nghịch ngợm (của con trẻ) vì có lẽ cả năm trẻ con và người lớn mới lại chơi trung một trò như thế
Cứ vừa chơi, lại vừa nghĩ, giá như VN mình cũng có một lễ hội như vậy! từ hồi mất pháo, cái Tết VN chỉ còn trong văn học mà thôi, nghĩ mà tội thương mấy đứa trẻ con nhà mình.

Ngoài gam màu chủ đạo là Té nước, đoàn còn được đi thăm những di tích gắn liền với Viên Chăn như Patuxay ( tháp chiến thắng), That Luang (tháp Lớn) biểu tượng Phật Giáo của Lào, Chùa Mẹ Si Muang. Chụp ảnh lưu niệm, cầu nguyện, tắm phật trong ngày đầu năm mới. Đến với Lào những ngày này, bạn còn có cơ hội được nhận chỉ buộc tay, vòng may mắn của người Lào. Thường thì khi ai đó đeo cho bạn chiếc vòng, thì đó kèm theo là lời chúc phúc, người nhận sẽ chắp tay cảm ơn. Mình rất thích phong tục này, ngoài việc rất nhân văn, nó còn trông rất đẹp và cool nữa J

Một chuyến đi tràn ngập tiếng cười, niềm vui của việc quen những người bạn mới cùng sở thích , khám phá một cái Tết với những điều mới lạ thực sự là trải nghiệm khó quên. Và tiếp theo nữa, tại sao nói, chuyến đi vẫn chưa kết thúc, vì những người bạn tìm thấy nhau, những buổi off, nói chuyện về cuộc sống, về du lịch, về ảnh, về từ thiện và những câu chuyện xung quanh khác. Nó không chỉ là một chuyến đi ngắn, nó rất có thể là “chuyến đi dài” trong cuộc đời của bạn!

Sau đây là hình ảnh của đoàn, đừng hét lên vì sao mình lại chưa đi nhỉ nhé ;)
--Thanh Mai 26/4/2014--





Đắm mình trong lễ hội truyền thống ở bản Chiang.

Tắm Phật




Victory ở Patuxay


 "Tắm mưa" bay lắc ở Udon Thani
Lễ hội ở quảng trường bờ sông Mekong

0 comments:

Post a Comment

Thông tin du lịch
Tìm kiếm