Nụ Cười Ký Thì 2: Giá trị sau một chuyến đi 20/4/2014

Ngày 20/04/2014, Nhóm tình nguyện Go To Know đã đến với bản Ký Thì, thôn Yên Cường, Bắc Mê, Hà Giang để tiếp tục chương trình “Nụ Cười Ký Thì” lần 2. 
Lần này, do một số lí do nên chỉ có 2 thành viên đi thực hiện chương trình. Tại đây, nhóm đã trao tặng 50 đôi ủng, 100 vở học sinh, 50 bút chì, 50 gói gia vị, 2 thùng đồ chơi, thiết bị học tập cùng 4 thùng quần áo, tất và khăn các loại cho các em học sinh tiểu học của khoảng 50 hộ dân trong bản, 100% là người Mông sống chủ yếu dựa vào trồng ngô nương và điều kiện sống vô cùng khó khăn.. Trước đó, vào ngày 21/12/2013, nhóm tình nguyện GK đã thực hiện trao quà cùng nhiều quần áo ấm cho các em học sinh tại Ký Thì.
Buổi sáng hôm đó, 2 người chúng tôi lên tới trung tâm xã Yên Cường lúc khoảng 9 giờ sáng cùng với 11 kiện hàng. Đón chúng tôi là những thanh niên từ trên bản Ký Thì đã xuống sớm, nụ cười rạng rỡ, có cậu Méng là trưởng bản (bằng tuổi tôi) chỉ đạo anh em. Chuyến tình nguyện Ký Thì lần 1 tôi không có dịp tham gia nên lần đầu gặp họ, còn anh Phong đi cùng nhóm đã sớm nhận ra những người quen từ lần đi trước. Hai bên hỏi thăm, cười đùa như thể đã quen thân từ lâu. Tôi cũng nhanh chóng làm quen và hầu như ai cũng rất thân thiện và nhiệt tình, chỉ có mấy em thanh niên là hơi rụt rè.
Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng lên xe, mỗi xe 2 thùng hàng. Còn 1 chiếc xe nữa thì tôi và anh Phong chở nhau nhưng do không quen địa hình hiểm trở ở đây, đi được 1 đoạn thấy chúng tôi loay hoay, mấy anh em trên bản cử 2 thanh niên và nằng nặc đòi chở chúng tôi. Trong phút chốc, chúng tôi như hết khoảng cách và tôi thấy những con người ở nơi chỉ có đá và đá này dễ mến lạ.


Xe chúng tôi đi dần lên. Từ trung tâm xã Yên Cường phía chân núi lên tới Ký Thì khoảng 15km. Ban đầu, đường đi vẫn còn khá rộng và chưa dốc lắm nhưng càng đi con đường trước mặt càng như thử thách chúng tôi. Nếu cho mình cầm lái chắc chúng tôi cũng không đủ can đảm mà leo lên, chỉ dám dắt xe qua. Chở tôi là em Dướng, đang học cấp 3 trường nội trú dưới huyện (sau tôi mới biết cả bản Ký Thì chỉ có 3, 4 em học đến cấp 3). Em còn hồn nhiên khoe là mới học lái xe trước đó khoảng 1 tuần nhưng đi tốt, bảo tôi “cứ yên tâm” L. Hú hồn, may mắn là cuối cùng chúng tôi cũng “vô sự”. Cách Ký Thì khoảng 5km, con đường trước mặt (hay tạm gọi là “con đường” vì cũng chỉ là các tầng tầng lớp lớp đá to đá nhỏ, xếp lởm chởm, dốc ngày càng cao và cua tay áo liên tục). Có dịp một lần trải nghiệm con đường gian nan, hiểm trở nối Ký Thì với bên ngoài mới thấy được những khó khăn cuộc sống người dân và nỗ lực phi thường của các em nhỏ nơi đây tìm đến với cái chữ, điều mà những đứa trẻ sinh ra ở đồng bằng như chúng tôi sẽ không thể tưởng tượng được.
Không ít lần tôi như bị bắn văng khi xe ôm cua, và không dưới 3 lần chúng tôi phải dừng lại để chằng lại đồ vì đường xóc quá, cả thùng hàng cứ rơi lên rơi xuống. Rồi những đoạn đường đá khó đi, trời lại mưa lâm thâm, chả còn cách nào khác chúng tôi lại phải hì hục đẩy xe. Mệt và đau quặn cả bụng vì cứ phải gồng cứng đằng sau xe vì sợ rơi nhưng rút cuộc chúng tôi và cả hàng cùng an toàn lên đến Ký Thì.


Buổi tặng quà diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc thật khó quên, mỗi món quà đã trao không chỉ là vật chất mà trong đó gửi gắm bao tấm lòng chia sẻ yêu thương từ những nhà hảo tâm. Những ánh mắt háo hức xen lẫn tò mò của những đứa trẻ đầu tóc lấm lem, quần áo ướt át rụt rè đứng xem chúng tôi xếp những túi quà tặng, những cậu bé, cô bé dân tộc người nhỏ thó, đen quắt, e ấp, ngượng ngùng đùn đẩy nhau, cười ré lên rồi chạy trốn mỗi khi chúng tôi giơ máy ảnh lên định chụp, hay nụ cười rạng rõ của một bà mẹ người H’Mông khi đứa con của cô ấy hân hoan với sách bút và đồ chơi. Anh Phong nhận trách nhiệm chính phát quà, sau khi trao quà rồi đều dặn dò và chúc các em sử dụng những món quà này thật tốt, học giỏi. Lũ trẻ con sau khi được tặng sách bút và ủng, được tự do chọn 1 món đồ chơi cho mình cũng có nhiều điều thú vị. Những món đồ chơi thú vị, đẹp mà chúng tôi cứ nghĩ bọn nhóc sẽ tranh nhau thì rút cuộc chúng lại toàn chọn mấy món đơn giản, nho nhỏ như bộ đồ nấu ăn bằng nhựa hay quả bóng nhựa... Chúng tôi cũng khá bất ngờ vì bọn trẻ rất ngoan, không hề nhốn nháo hay tranh đồ chơi của nhau, chúng cứ lặng lẽ chờ tới lượt mình được gọi thì vào trong, nhận được quà xong thì ra ngoài đều hân hoan khoe với các bạn. Tôi cũng nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc đặc biệt đó của các em và đồng bào ở đây.





Tôi còn một kỉ niệm khá xúc động: Khi chúng tôi đã phát xong quà, dọn dẹp đồ và bà con cũng lục tục kéo nhau về nhà phía trên cao, tôi có đi ra phía sau nhà anh Cồ, bí thư chi bộ, vì thấy có mấy nếp nhà và đàn dê, cốt để tìm hiểu thêm cuộc sống của đồng bào thì bỗng thấy 1 bé trai gầy gò đang lủi thủi đi về hướng ngôi nhà phía xa, có vẻ rất buồn. Tôi hỏi 1 em bé gặp trên đường thì biết cậu bé kia đi thả trâu về muộn nên không nhận được sách bút, đồ chơi như các bạn. Thật sự tôi thấy rất khó nghĩ và lăn tăn như thể mình đã có lỗi với em vậy! Sau một phút suy nghĩ, tôi quyết định tặng cho em cây bút bi của mình và chạy lại kho chỗ phát đồ (chỉ còn lại 1 số quần áo, sách, truyện tranh mà chúng tôi giao lại cho Méng và đồng bào tự phân phát), may mắn là tôi thấy còn sót lại 1 vài món đồ chơi xếp hình, thế là tôi cầm theo cả bút, đồ chơi và 1 quyển truyện tranh nhỏ nhưng còn mới đi về phía ngôi nhà. Đến nơi, thấy mọi người đang chuẩn bị ăn cơm còn cậu bé vẫn ngồi ở góc giường, mặt buồn buồn. Mọi người cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì nên khi tôi xin lỗi và tặng mấy món đồ còn lại cho cậu bé, cả nhà, đặc biệt là cậu bé rất vui, cứ mân mê mấy món đồ đó. Họ cám ơn tôi bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ dễ thương. Tôi thấy mình như ấm lòng hơn! Thiết nghĩ, việc giúp đỡ và cho đi là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cách mình cho đi như thế nào.

Còn một ấn tượng chúng tôi không thể quên là sự tiếp đón cực kỳ nhiệt tình, chu đáo của chính quyền bản Ký Thì giành cho anh em chúng tôi, làm cho chuyến đi này thật sự ý nghĩa, xua tan sự mệt mỏi của đoàn. Có anh Hậu, bí thư đoàn xã từ dưới lên, trưởng thôn Méng và anh Cồ bí thư chi bộ và các bạn thanh niên trong bản hỗ trợ chúng tôi rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây, chúng tôi cảm nhận được tình người sâu sắc, sự mộc mạc, nhiệt tình giản dị toát lên từ lời nói đến hành động của đồng bào Ký Thì. Có lẽ về mặt vật chất thì vô cùng khó khăn nhưng về mặt tình cảm thì lại quá giàu có. Buổi trưa trao quà xong chúng tôi dùng cơm với mọi người ở nhà anh Cồ, cũng chỉ có măng rừng, gà và rượu ngô nhưng câu chuyện cũng rôm rả và đầy tình cảm. Đến khi chúng tôi xin phép ra về cho kịp xe về tp Hà Giang nhưng mọi người vẫn rất lưu luyến, bảo kiểu gì chúng tôi cũng phải lên thăm bà con nữa và dõi theo tới khi chúng tôi đi khuất.



Tạm biệt Ký Thì, chúng tôi trở về và ghi lại hình ảnh những cung đường mình đã đi qua. Đi rồi sẽ đến, Go To Know tự hào được thay mặt các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đem yêu thương đến với đồng bào Hà Giang. Quả thật, ngoài tình cảm hồn hậu, chúng tôi đã nhận lại những bài học về tình người quý giá và trên hết là tinh thần đoàn kết cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
--Thanh Tùng ghi chép--



1 comments:

  1. Ôi những con gấu bông con trai gửi cho các bạn đã đến tay,những đồ chơi tưởng như là bỏ đi của những đứa trẻ thành phố như cậu con nhà mình lại là cái gì đó thật thích của các em bé nơi đây. Ấm áp quá

    ReplyDelete

Thông tin du lịch
Tìm kiếm